Chuyến xe buýt bốn người

Đặng Duy Hưng 


Hè năm thứ ba làm nghề tài xế xe buýt vào lúc con gái chuẩn bị vào lớp một, Hùng phải chạy ca ban đêm để hai vợ chồng thay phiên nhau chở nó đi học lẫn đón con về. Làm từ 5 giờ chiều đến 1 giờ sáng cũng khỏe.
Công việc chỉ nặng vào chuyến đầu tiên chở dân lao động đi làm về. Sau đó chạy trong bóng đêm lèo tèo vài mạng lên xuống cho đến chuyến cuối cùng bắt đầu 12:03 sáng. Do đêm ít người nên xe buýt cách nhau 25 phút mới có 1 chiếc. Dù xe đang ở trạm nhưng phải chờ đến đúng giờ mới khởi hành. Trời đêm sương mù xuống lạnh buốt nhưng phải tắt máy không được dùng máy sưởi vì đây là khu dân sống chung quanh nên họ hay phàn nàn tiếng động cơ mở lâu không chạy làm ô nhiễm môi trường. Chuyến xe buýt đó ngày nào cũng vậy, dừng trước bệnh viện UCSF đón bốn y tá làm ca hai. Họ làm xong nhiệm vụ một ngày dài đón xe về trạm cuối cùng. Hai cô hình như là bạn thân của vẫn còn sức nói chuyện vui đùa. Một anh trung niên ngồi cạnh cửa sau nhắm mắt tịnh thần, và bà Mỹ trắng ngồi sau lúc nào cũng đọc sách. Mỗi tuần 1 lần hai cô gái nhắc khéo anh trung niên nhớ mua bánh bao tại tiệm cả nhóm thích. Lúc xuống trạm cả ba đều không quên nói ‘Thanks’ anh tài xế và ‘Good night’. Bà Mỹ phía sau chỉ vẫy tay cười thân thiện.
Một đêm có một thanh niên Mỹ đen lên trước họ vài trạm ngồi hát một mình. Anh ta tự nói một mình, giọng nói rất to làm Hùng giựt mình vì sợ phiền phức đến đám y tá. Nhưng có lẽ là dân chuyên nghiệp trong nghề hiểu rõ bệnh ‘bipolar’ nên ai nấy xem như không nghe không thấy. May mắn anh ta xuống trạm gần cuối nên anh thở phào nhẹ nhõm. Lúc mọi người xuống xe anh lên tiếng xin lỗi là không thể làm gì hơn nếu khách trên xe không có hành vi bạo lực với người khác. Bà già phía sau lúc nào cũng vậy rời xe rất nhanh. Cả 3 người nhìn anh nói vậy ngạc nhiên: “Anh nói cái gì vậy? Tui tui ba người từ cả tháng nay lên, xuống xe anh có thấy ai trên xe đâu?” 
Anh trợn mắt: “Chỉ có ba người thôi sao? Mỗi lần tới UCSF tôi đều đón 3 vị và bà Mỹ trắng hay ngồi ghế sau. Hôm nay thêm anh thanh niên hát nhạc Rap, tự chửi nhau một minh phía sau.”
Anh trung niên chen vào: “Phải bà da trắng kẹp tóc bằng cây kẹp màu đỏ không? Thanh  niên da đen cao ốm đầu trọc?”
Hùng giựt mình: “Đúng rồi!”
Anh ta gật gù nói với 2 người đồng nghiệp: “Tôi nghĩ đây là thằng tên Wilson bị quá thuốc chết ba bữa trước. Còn bà kia là bà Beth quản đốc tụi mình lên cơn đau tim cách đây ba tháng.”
Ngoài trời lạnh, máy sưởi nóng bật hết ga vẫn làm 4 người cảm thấy lạnh run.
Hùng trên đường lái xe về công ty vái to như người điên: “Bà Beth cùng Wilson ơi! Tôi đây phải đi làm để lo lắng vợ con. Cầu mong linh hồn hai người được mau siêu thoát. Xin đừng hiện ra phá phách nữa.”
Lúc anh quẹo trái đường Van Ness nhìn trong trạm xe buýt thấy hai người đứng cười thân thiện giơ tay chào rồi biến vào sương mù. Hùng tự nhủ: “Ngày mai phải mua bó hương đốt mới được.”
Đặng Duy Hưng 

Related posts